thủy thủ, phỏng chừng đến bây giờ cũng có thể là bình thường hay ra khơi.
Hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Hoàng Dật, tự giới thiệu mình:
"Tôi là Bạch Phàm, là thôn trưởng của thôn này, vừa nhìn cậu cũng biết là
bạn bè từ phương xa tới rồi, hoan nghênh cậu đến đây." Nói xong, ông ta
thân thiện nhìn Hoàng Dật.
"Tôi quả thật là từ phương xa tới, đối với nơi đây còn chưa quen
thuộc, cho nên muốn hỏi các người một vài sự tình." Hoàng Dật lễ phép
nói, "Xin hỏi ở đây có chổ nào thích hợp xây cảng không? Giống như cảng
của thôn các người, càng lớn càng tốt."
"Hả? Lẽ nào cậu là thành chủ, muốn xây dựng thành phố ở chỗ này
sao?" Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng, sau đó nói: "Vịnh tốt nhất của
chúng tôi ở đây nằm ở phương bắc 50 km, bất quá chỗ đó có chiến tranh,
cậu sợ là đi không được."
"A? Sao có thể có chiến tranh?" Hoàng Dật nhíu mày hỏi, cả đường đi
hắn cũng không có thấy khói thuốc súng gì, hẳn là rất yên tĩnh mới đúng.
"Hiện tại hải vực chúng tôi càng ngày càng nguy hiểm, chỉ có cái cảng
kia tương đối an toàn, cho nên tất cả mọi người đều cướp giật địa bàn của
chỗ đó." Bạch Phàm nói xong, thở dài một hơi, "Thôn làng chúng tôi cũng
là cạnh tranh thất bại, cậu không thấy được chúng tôi ở đây đều là người
già trẻ em sao? Người tuổi trẻ đều đã chết trên chiến trường rồi."
"Sao có thể có nguy hiểm chứ? Tôi thấy hải dương này rất bình
thường mà!" Hoàng Dật quay đầu nhìn biển xanh một chút rồi hỏi, ở đây
gió êm sóng lặng, nhìn thế nào đều không giống như là chổ có nguy hiểm.
"Bởi vì nơi này có hải yêu xuất hiện." Bạch Phàm nói xong, cũng quay
đầu nhìn hải dương vô tận một chút, "Biểu hiện ra, ở đây rất bình thường,
thật ra trong hải dương bình thường sẽ xuất hiện một hải yêu kinh khủng,
chỉ cần gặp thì phải chết không thể nghi ngờ. Thôn làng chúng tôi tháng