hoàng giả của hải dương này, khắp hải dương đều là quốc gia của ngài, ngài
che chở mỗi một con dân trong hải dương, từ nhỏ như phù du, đến lớn như
cự thú vực sâu, tất cả đều là con dân của ngài."
"Hoàng giả của hải dương này?" Hoàng Dật gật đầu, phạm vi của hải
dương này hẳn là không nhỏ, ít nhất sẽ không nhỏ hơn khối đại lục này,
xem ra Hải Long Hoàng là một tuyệt thế cường giả, xưng bá hải vực một
phương, hẳn là còn lợi hại hơn so với Sa Đạo Vương.
"Đúng vậy! Mỗi ngư dân chúng tôi trước khi ra khơi, đều phải cầu
nguyện trước ngài ấy, xuất hành sẽ an toàn hơn một ít." Bạch Phàm chờ
mong nói, sau đó ông nhìn Hoàng Dật một chút, nói: "Tôi lập tức chuẩn bị
xuất phát, nghe nói cậu cũng muốn cùng đi thật sao? Nhưng cái này sẽ có
nguy hiểm rất lớn, tôi cũng không xác định có thể gặp gỡ hải yêu hay
không, chỉ cần gặp phải chúng ta liền xong đời."
"Đúng vậy! Mang tôi đi đi." Hoàng Dật gật đầu.
Bạch Phàm cũng không khuyên nữa, kế tiếp ông cấp tốc làm chuẩn bị,
sau đó liền thừa dịp bóng đêm đi ra.
Hoàng Dật đi ra bên ngoài, lúc này là hừng đông bốn giờ sáng không
khác biệt lắm, sắc trời còn chưa sáng, nhưng toàn bộ thôn nhỏ, đã có vài hộ
sáng đèn, sau đó đồng dạng vài thôn dân bốn năm mươi tuổi từ trong nhà đi
ra, tập hợp trên bãi biển.
Đây là đội ngũ ra khơi đánh bắt lần này, người tuổi trẻ phần lớn đã
chết, chỉ còn lại phụ nữ, đứa nhỏ và người già. Mà những người trước mắt
cũng là chủ lực trong thôn hiện nay, bọn họ phải vì toàn bộ làng chài mà
mạo hiểm tính mạng đi đánh bắt cá.
"Hy vọng lần này có thể bình an trở về, cháu trai của tôi đã gọi được
ông nội rồi." Lúc này, một người trung niên hơn bốn mươi tuổi nói, quay
đầu lưu luyến nhìn một chút một căn nhà ở trong bóng tối.