buổi tối, em đều chỉ có thể hát một mình dưới ánh trăng, tiếng ca của em
vang bốn phương tám hướng, truyền đến tai của phàm nhân này, cũng rốt
cuộc truyền vào tai chàng. Em rất nhớ chàng, em muốn được như ngày ấy,
ca hát trên biển, chàng khi đó vẫn là một chàng trai tỉnh tỉnh mê mê, mê
luyến tiếng ca của em, rơi xuống nước, em cứu chàng lên, chúng ta ôm
nhau dưới ánh trăng. . ." Cả người mỹ nhân ngư dán vào thi thể của Thợ
Săn Thủy Triều, vừa khóc vừa kể.
"Hắn có để lại vài câu di ngôn, ngài xem đi, khắc vào mỏ neo kia."
Lúc này, Hoàng Dật chỉ chỉ mỏ neo bên cạnh của Thợ Săn Thủy Triều nói.
Mỹ nhân ngư hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh mỏ
neo, nhìn qua hướng ngón tay của Hoàng Dật, nhất thời thấy được mấy
hàng chữ nhỏ -- ta bán đứng linh hồn của bản thân, đổi lấy sự bất tử của
đọa lạc, chỉ vì lặn xuống biển sâu vô tận, tìm kiếm người ta yêu. . . Giây
phút ấy, mỹ nhân ngư cả người ngây ra, cứ như vậy si ngốc nhìn dòng chữ
ấy, dường như lạc mất hồn phách