ta mang đến đây, đặt ở một nơi với Leviathan thâm ái của ta, cảm ơn!" Nói
xong, phân thân của cô ấy nhất thời biến mất trong không khí.
Hoàng Dật kinh hãi, nghe giọng điệu của mỹ nhân ngư, cô ấy tựa như
làm ra quyết định tự sát.
Hắn lập tức lựa chọn trực tiếp truyền tống ra Anh Hùng ngục giam, về
tới thế giới bên ngoài.
Lúc này, thế giới xung quanh đã khôi phục bình thường, mây đen tán
đi, gió êm sóng lặng, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống, mấy người ngư
dân trên thuyền tất cả đều khôi phục bình thường, biểu tình của bọn họ tất
cả đều là sửng sờ, tựa như không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Hoàng Dật nhìn qua phương hướng của mỹ nhân ngư. Lúc này mặt
biển chỗ đó xuống một tảng băng di động, trên băng di động là một pho
tượng trông rất sống động, một mỹ nhân ngư thân thiết ôm một chàng trai,
nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt bọn họ, dường như vĩnh viễn cũng không
sẽ mất. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống pho tượng trên tảng băng di động,
nhưng không cách nào hòa tan, tựa như pho tượng này sẽ trôi nổi vĩnh
hằng, mặc cho gió thổi nắng chiếu cũng không sẽ biến mất.
Tại phía dưới pho tượng, có khắc mấy hàng chữ nhỏ -- "Hiến cho
Leviathan thâm ái vĩnh hằng của em, chàng vĩnh viễn đều trong sinh mệnh
của em."
Đúng lúc này, Hoàng Dật phát hiện trong tay của chàng trai, có một
mỹ nhân ngư cỡ bàn tay, đấy cũng là vị công chúa mỹ nhân ngư trước đó.
Chỉ là lúc này, cô ấy đã hoàn toàn đã không có sinh cơ, biến thành một thi
thể, nằm trong bàn tay của người yêu, dường như đã nhận được che chở.
Hoàng Dật hít sâu một hơi, sau đó lập tức nhảy xuống thuyền, bơi tới
tảng băng di động, đem thi thể nho nhỏ của mỹ nhân ngư nhặt lên.