Tôi mơ hồ cảm giác được, Lợi Kiếm tựa như chiếm được truyền thừa của
Kiếm Hoàng, có vài kỹ năng mơ hồ có cái bóng của Kiếm Hoàng năm đó."
"Kiếm Hoàng truyền thừa sao?" Hoàng Dật thì thào một tiếng, cảm
thụ được một áp lực vô hình. Lợi Kiếm người như thế từ trình độ nào đó
mà nói, còn muốn đáng sợ hơn so với Đao Phong, người ngoài không biết
hắn ta có năng lực gì. Những lời Đao Phong nói, chỉ sợ cũng là tư liệu trực
tiếp về Lợi Kiếm cho đến bây giờ.
"Được rồi, Miểu Sát, tôi phải đi, không biết sau này còn có ngày gặp
lại hay không, bất quá sự tích của cậu nhất định sẽ truyền bá khắp nơi trên
đại lục, tôi khẳng định có thể nghe được, tôi sẽ ở một nơi nào đó trên đại
lục, vỗ tay cho anh!" Đao Phong nói xong, vỗ vỗ vai của Hoàng Dật, sau đó
trực tiếp nhảy xuống không khí phía trước, phía sau bỗng nhiên mọc ra một
đôi cánh, bay về phía trăng sáng phương xa, bóng hình càng ngày càng
nhỏ, giống như muốn bay đến mặt trăng. (Batman truyền thừa chăng?)
"Anh sẽ trở về." Hoàng Dật nhìn bóng lưng của Đao Phong, tự nói
một tiếng trong gió.