"Vì sao?"
"Bởi vì anh thuộc về nơi này." Hoàng Dật quan sát trời đất mênh
mông phía dưới, "Anh đã từng đứng ở chỗ này, quan sát thế giới này, quan
sát qua chúng sinh phía dưới này, loại ngạo khí ấy sẽ không tiêu vong, nó
sẽ không tình nguyện tịch mịch. Anh chỉ là tạm thời mất đi phương hướng,
khi anh đã tìm được bản ngã, anh sẽ trở lại, ngươi căn bản không thể quên
được địa phương này."Hoàng Dật nói xong, vỗ vỗ vai của Đao Phong, "
Tâm của anh tại phương xa, hành trình của thân thể, chỉ là vì tìm được bản
thân. Chờ anh tìm được bản thân, anh mới biết được rốt cục mình cần đi
đâu."
"Tôi cũng không biết."Đao Phong lắc đầu, có chút mờ mịt. Lúc này
“đệ nhất nhân” tựa như chỉ là một người đi đường lạc mất phương hướng,
không còn là đệ nhất thế giới bễ nghễ thiên hạ, người đứng trên đỉnh thần
đàn, lộ ra ra vẻ mềm yếu của con người bình thường.
"Tôi tin tưởng khi anh trở về, sẽ càng đáng sợ hơn so với hiện tại."
"Vì sao?"
"Đao giấu trong vỏ, ngược lại càng nguy hiểm hơn. Bởi vì không ai
biết, trong khoảng thời gian anh biến mất, rốt cục sẽ trải qua chuyện gì, xảy
ra thay đổi như thế nào, thanh đao của anh tương đương với ẩn dấu, không
giống như như bây giờ, rút ra lóe sáng.”
Đao Phong im lặng, lẳng lặng nhìn mặt đất dưới ánh trăng, nhìn vạn
ngọn đèn dầu, trong không khí chỉ còn lại âm thanh gió đêm thổi bay áo
choàng, phần phật phần phật.
"Có thể cậu nói, cũng là loại người như Lợi Kiếm!"
Hồi lâu sau đó, Đao Phong quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, "Miểu
Sát, cậu phải cẩn thận Lợi Kiếm người này."