"Quyết định gì?" Hoàng Dật nhìn chằm chằm Đao Phong không
chuyển mắt, những lời kế tiếp hắn nghe được, có thể sẽ là một tin tức khiếp
sợ toàn bộ thế giới.
"Tôi quyết định ẩn lui!" Đao Phong hít sâu một hơi, tựa như nói ra
những lời này làm hao hết tất cả khí lực của hắn, "Tôi không muốn cứ tiếp
tục như vậy, tôi không muốn làm đệ nhất thế giới thấy, tôi muốn chân chính
hưởng thụ cuộc sống của tôi. Mặt khác, tôi cũng từ chức hội trưởng của
Hiên Viên thị, giao cho Vân Tứ Hải, từ nay về sau tôi làm một người vô
danh tiểu tốt, đi các nơi trong đại lục, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp, mệt
mỏi thì nằm ở trên cỏ ngủ một giấc, khát nước thì uống sương sớm trên
ngọn cỏ, đói bụng thì ăn quả dâu rừng, tôi không muốn luyện cấp ngày
đêm, cũng không muốn đi tham dự bất luận cái tranh đấu gì, điển lễ trao
giải của đại lễ thường niên tôi cũng không đi tham gia."
"Anh làm như vậy, sẽ đại biểu tất cả sẽ hóa thành bọt nước, vinh dự
của anh sẽ trở thành quá khứ, anh sẽ từ thần đàn đi xuống, biến thành một
phàm nhân, anh thật sự bỏ được sao?" Hoàng Dật nhìn chằm chằm Đao
Phong. Hắn không ngờ rằng Đao Phong dĩ nhiên làm ra một quyết định như
thế, từ vị trí đệ nhất thế giới tự mình đi xuống, loại quyết đoán này người
bình thường không thể có. Người hướng đến chổ cao, nước chảy xuống chổ
thấp, đây là một loại quy luật tự nhiên, rất ít người thật sự có thể nhìn thấu
hồng trần, vứt bỏ danh lợi.
"Tôi đã sớm nghĩ qua tất cả cái này, tôi cũng đã nói với Vân Tứ Hải,
Lâm Dật Khâm, Long Hành Thiên Hạ, Đông Hoàng mấy người bọn họ,
bọn họ cũng đều lý giải tôi. Tôi nghĩ cái này có thể là quyết định tốt nhất cả
đời này tôi làm ra, tôi phải khiến cho tâm của tôi nghỉ ngơi." Đao Phong
gật đầu nói.
"Một ngày nào đó anh sẽ trở về." Hoàng Dật nhìn bầu trời phương xa
mênh mông, buồn bã nói.