"Đương nhiên, hiện tại y học phát triển, bệnh ung thư thời kì cuối
không tính cái gì, ngày hôm trước tôi đã đi bệnh viện làm phẫu thuật, cơ
bản đã không có vấn đề gì lớn, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là tốt rồi.
Bất quá trải qua một việc như thế, tôi bắt đầu nhìn lại những gì tôi làm
trong hai năm nay, tôi bỗng nhiên phát hiện, hai năm tôi thật ra đều là vì
người khác mà sống, tôi chiến đấu không biết ngày đêm, chỉ là vì giữ cái đệ
nhất kia, không để cho người khác đuổi theo tôi, không cho người hâm mộ
của tôi thất vọng. Thế nhưng tôi dần dần phát hiện, cái vị trí đệ nhất này đã
càng ngày càng khó, trong đại lễ thường niên vừa qua, tôi không lấy được
giải thưởng cá nhân tốt nhất, ngược lại là khiến cho Lợi Kiếm một người
hầu như không ai nghe qua giành được, cũng may cuối cùng tôi lấy được
giải thưởng công hội tốt nhất, miễn cưỡng bảo vệ một chút mặt mũi."
"Mặt khác, cậu và Lôi Thần hai ngôi sao mới xuất hiện, cũng cho tôi
cảm thấy áp lực lớn, tôi càng nỗ lực đi chiến đấu, tôi càng phát hiện bản
thân càng ngày càng yếu, thời gian nỗ lực của tôi nhiều hơn so với các
người, nhưng vẫn có thể bị các người đuổi theo, đây là chuyện làm cho
người ta rất thống khổ. Hai năm, cơ thể của tôi đã tiêu hao quá nhiều, có
đôi khi, tôi đang giết quái luyện cấp, bỗng nhiên sẽ đầu váng mắt hoa, bình
thường xuất hiện ảo giác, có mấy lần thậm chí là bởi vì thân thể vô cùng
suy yếu, mà bị mạnh mẽ logout."
"Không ngờ rằng anh đã mệt đến loại tình trạng này, như vậy đệ nhất
có ý nghĩa gì nữa?" Hoàng Dật quay đầu nhìn hắn, lắc đầu cảm khái một
tiếng.
"Đúng vậy! Tôi gần đây đã suy nghĩ vấn đề này. Thân thể xuất hiện
bệnh có thể chữa, nhưng nếu như tâm linh xuất hiện bệnh, vậy có thể chữa
khỏi được sao? Tân của tôi đã mệt mỏi quá lâu, tôi muốn tự mình sống một
lần, không đi lưu ý ánh mắt của người khác, cũng không đi lưu áp lực của ý
dư luận, không đi lưu ý tiếng chất vấn của những người ủng hộ tôi, cho nên
tôi làm ra một quyết định quan trọng."