dụng.
Kế tiếp, Hoàng Dật đập đôi cánh màu đen, toát ra một dòng khí lưu
yếu ớt, mang theo Tần Thời Vũ cấp tốc bay lên bầu trời đêm, biến mất tại
chỗ.
Hoàng Dật bay rất cao, hầu như bay vào tầng mây, người trên mặt đất
cơ bản đều bị lá cây rừng rậm che khuất, cho dù ngẩng đầu cũng rất khó
thấy bọn họ.
Trong rừng rậm phía dưới, còn có thể thấy cây đuốc di chuyển chung
quanh, âm thanh huyên náo ồn ào, tiếng đánh nhau mơ hồ truyền đến, đám
Bán Thú Nhân còn đang bận rộn đánh chết phân thân của tội phạm, không
biết đã chết bao nhiêu người.
Đến tận đây, Hoàng Dật thành công mang theo Tần Thời Vũ, chạy ra
bên ngoài.
. . .
"Dật ca, sao năng lực gì anh cũng đều có vậy!" Trên không trung, Tần
Thời Vũ ôm Hoàng Dật, đôi mắt đẹp sùng bái nhìn hắn, còn cố ý đem bộ
ngực đầy đặn của mình ép chặt trong lòng hắn, ép đến độ biến hình.
"Em còn như vậy, anh sẽ ngã xuống." Hoàng Dật cảm thụ được sự
thoải mái tê tái trong lòng, thân thể khẽ run lên, ngay cả tiết tấu phi hành
đều bị rối loạn.
"Được rồi, không đùa anh nữa." Tần Thời Vũ hơi cười một ít, sau đó
nói: "Dật ca, ngày hôm qua anh 2 bảo em hỏi anh, đại khái lúc nào bại lộ
thân phận?"
Hoàng Dật trầm ngâm một hồi, nói: "Số 2 là con bài chưa lật lớn nhất
của chúng ta, không thể đơn giản bại lộ, chờ lúc quốc chiến rồi nói sau!"