"Ừm!" Tần Thời Vũ gật đầu, sau đó nhìn bầu trời, cảm khái một tiếng
"Nếu như anh 3 và anh 8 còn sống thì tốt rồi, chúng ta lại có thêm hai lá bài
chưa lật."
"Khi chúng ta đi trên con đường này, tử vong vẫn theo chúng ta, chúng
ta lúc nào cũng như đang khiêu vũ trên lưỡi dao, không cẩn thận là sẽ chết."
Hoàng Dật chặt ôm chặt Tần Thời Vũ trong lòng, nhìn đôi mắt đẹp gần
trong gang tấc của cô ấy, động tình nói: "Tiểu Vũ, sau này em chấp hành
nhiệm vụ, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ cẩn thận, anh không hy vọng khi anh
rời khỏi Hoa Hồng Ngục Giam, chỉ có thể mua một bó hoa hồng, đặt trên
mộ của em, nhớ lại dáng dấp của em."
"Em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, em muốn đích thân thấy anh từ
trong Hoa Hồng ngục giam đi ra."
. . .
Bay một hồi lâu, hai người rốt cục rời khỏi phạm vi của Thị Huyết
Sâm Lâm.
Bọn họ cấp tốc đáp xuống, ngồi lên thú cưỡi, nhanh chóng chạy về
Long Đô.
Hai con Địa Hành Long mạnh mẽ, nhanh chóng phóng đi dưới trăng
sáng, một đường không gặp cản trở gì, an toàn về tới Long Đô.
"Tịch Dương, đoàn đội của cậu tập kết thế nào rồi?" Sau khi trở lại
Long Đô, Hoàng Dật lập tức gửi tin cho Tịch Dương.
"Ngày hôm nay vừa gửi thông báo, các phân đoàn trưởng đều an bài
người, đại khái ngày kia là có thể tập kết được 50 vạn người xuất chinh.
Mặt khác, bộ phận hậu cần của Tiểu Mê Đồ bên kia, cũng chuẩn bị xong tất
cả vật tư vào ngày kia." Tịch Dương nhanh chóng trả lời, nói cho Hoàng
Dật biết tiến độ cơ bản.