Sau một khắc, tù trưởng nhìn quanh bốn phía, sử dụng thực lực của
cường giả Thánh Vực, cao giọng hô: "Miểu Sát, ta biết ngươi còn trốn
trong rừng, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi mau mau
đem Linh Hồn Tự Khúc giao ra đây, nếu không ta hiện tại sẽ đi giết chết
Tần Thời Vũ, lỡ như ả luân hồi, các người sau này sẽ rất khó gặp lại!"
Trong Thị Huyết Sâm Lâm, khắp nơi đều có thể nghe được âm thanh
này, hơn một trăm vạn Bán Thú Nhân, tất cả đều nghẹn khuất nghe âm
thanh này, toàn bộ bộ lạc của bọn họ, bị một mình Hoàng Dật làm ầm ĩ gà
chó không yên! Giờ này phút này, mỗi người đều hận không thể ăn tươi thịt
hắn, uống sống máu của hắn.
"Ngươi không ra sao? Được! Vậy ta hiện tại đi giết Tần Thời Vũ,
tương lai bộ lạc chúng ta và các ngươi không chết không thôi!" Tù trưởng
hầu như là nghiếng răng nói ra những lời này, sau đó đi nhanh đến hướng
hầm ngầm. Mà đám Bán Thú Nhân xung quanh cũng nhanh chóng đuổi
theo.
Lúc này, bầu không khí của Thị Huyết Sâm Lâm dường như đọng lại,
tù trưởng hoàn toàn tức giận, kế tiếp cũng là điên cuồng trả thù!
Rất nhanh, tù trưởng liền suất lĩnh tất cả cao thủ trong bộ lạc, hùng hổ
đi tới trước nhà gỗ giam giữ Tần Thời Vũ. Tù trưởng ngay cả vào cửa cũng
không mở, trực tiếp một gậy đập nát tường gỗ, đạp phế tích đi qua.
"Hả? Thủ vệ dĩ nhiên tự ý rời đi! Tử tội!" Tù trưởng thấy bên trong
không có một bóng người, không khỏi giận quát một tiếng.
Bán Thú Nhân thủ vệ vốn dĩ ở chỗ này đã bị Hoàng Dật giết, ngay cả
thi thể đều đã biến mất, không để lại chút vết tích nào, tù trưởng chỉ cho
rằng đối phương tự ý rời khỏi chổ này.
Kế tiếp, tù trưởng trực tiếp đi tới một vách tường khác, mở cơ quan
ván gỗ.