Hai mắt của Hoàng Dật nhạy cảm nhìn chằm chằm phương hướng của
Phong Lâm trại, toát ra vô tận sát ý, giống như là một thợ săn đang truy
đuổi con mồi, trèo non lội suối, thiên lý truy tung, không thể ngăn trở!
Vượt qua một dòng suối nhỏ, bay qua một ngọn núi, vượt qua một
thác nước, Hoàng Dật rốt cục đi tới đỉnh một ngọn núi, ánh mắt nhìn xuống
xa xa.
Trong rừng cây phía dưới đỉnh núi, có một hàng rào chắn ngang, lúc
này đêm khuya yên tĩnh, ngọn đèn rất ít, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ,
dưới bóng đêm có vẻ yên lành không gì sánh được.
"Em gái, em trái trốn ở hốc cây này một chút, không nên đi ra, không
nên phát ra âm thanh, anh báo thù cho mẹ xong sẽ trở lại tìm em." Hoàng
Dật tìm một hốc cây đại thụ, đem mèo trắng nhỏ thả vào, căn dặn một
tiếng, hắn muốn đi Phong Lâm trại giết người, chỗ đó là doanh địa, tụ tập
rất nhiều người, rất có khả năng gặp nguy hiểm, mèo trắng nhỏ là linh miêu
thuần chủng, rất dễ trở thành mục tiêu của mọi người.
Mèo trắng nhỏ không biết nghe hiểu hay không, nhưng hiển nhiên có
chút không tình nguyện, móng vuốt chăm chú ôm Hoàng Dật, con mắt
ngập nước nhin hắn, không muốn xa nhau.
Nhìn đôi mắt nhỏ của nó, trong lòng Hoàng Dật mềm nhũn, dỗ dành:
"Ngoan! Ba người xấu kia tội ác tày trời, không giết đến luân hồi không đủ
để bù đắp sai lầm của bọn họ, chờ giết xong bọn họ, chúng ta liền lập tức
rời khỏi đây, đi hồ nước thần thánh, thức tỉnh huyết mạch Niết Pháp Lôi
Mỗ cho em. Cái này sẽ không lâu đâu, trước hừng đông anh nhất định sẽ
trở về, em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh, có được hay không?"