quán, tụ tập mấy trăm người chơi đặt chân ở chỗ này, bên trong phần lớn
đều là người chơi chủng tộc của Bán Thú Nhân.
Lúc này đang là đêm khuya lúc, phần lớn người của Phong Lâm trại
đã đi vào giấc ngủ, bốn phía hàng rào đều dùng loại gỗ rắn chắc làm hàng
rào vây quanh, chỉ chừa một lối vào, hai bên trái phải lối vào có hai tháp
canh gác, ở trên đốt cây đuốc hừng hực, hai gã vệ binh Bán Thú Nhân đang
buồn ngủ đứng, trong tay cầm chùy gỗ lớn ngủ gà ngủ gật.
Hoàng Dật rất nhanh đi tới trước lối vào hàng rào, hắn dập tắt ngọn
lửa trên móng vuốt, thừa dịp hai gã vệ binh buồn ngủ, lập tức lẻn vào.
Lúc này đường phố của Phong Lâm trại không có một bóng người,
ánh trăng bạc chiếu phủ xuống đất, những mái nhà gỗ nằm yên tĩnh dưới
màn đêm. Đưa mắt nhìn lại, trong toàn bộ hàng rào chỉ có một căn nhà gỗ ở
phương Bắc là mơ hồ truyền đến âm thanh náo nhiệt, bên trong đèn đuốc
sáng trưng, ngoài cửa căn nhà gỗ ấy treo một tấm bảng loang lổ, xuyên qua
ngọn đèn cam trong phòng, mơ hồ có thể thấy được bốn chữ lớn " quán
rượu Tổ Tiên " . Bốn chữ này dùng thú ngữ viết, đầu bút lông tục tằng, loan
sừng sắc bén, giống như được mài giũa, là điển hình phong cách văn tự của
thú nhân phía nam.
Đương nhiên, Hoàng Dật cũng không có nghiên cứu qua thú ngữ,
những tin tức này đều là hệ thống giới thiệu cho hắn, hắn là thú vương,
ngôn ngữ chủng tộc vừa lúc là thú ngữ, nếu như đổi thành loại ngôn ngữ
khác, vậy hắn không được những tin tức hệ thống này đâu.
Hoàng Dật mở bước tiến, đi qua.
"Mẹ nó! Miểu Sát quả thật khinh người quá đáng, ba chúng tôi phát
hiện hai con linh miêu đó trước, không ngờ rằng hắn lại giữa đường nhảy
ra, muốn cướp giật, chúng tôi không muốn ầm ĩ quá lắm, đem một con linh