của Hoàng Dật, đuôi càng không ngừng lắc, cho thấy mình hoàn toàn
không có địch ý, không nên ngộ thương nó.
"Ừm, tiểu Uông, mày làm không tồi." Hoàng Dật ngồi xổm thân thể
xuống, sờ sờ cái bụng của tiểu Uông, chó quả thật là động vật vô cùng
trung thành, có lúc còn đáng tin cậy hơn so với người.
"Mày muốn ngủ thì ngủ đi! Tao đến canh cho." Hoàng Dật nói xong,
đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài.
Lúc này đã là buổi trưa, ánh dương nóng rực chiếu vào rừng rậm ngoài
cửa sổ, chim thú vui vẻ hót lên, nghe làm cho người ta buồn ngủ. Từ bên
ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm mênh mông vô bờ,
không biết đầu cùng ở nơi nào.
Khi mèo trắng nhỏ thức tỉnh, hắn sẽ tiếp tục bắt đầu đi, sớm ngày tìm
kiếm hồ nước thần thánh, sớm ngày khiến cho mèo trắng nhỏ thức tỉnh, sau
đó khởi hành đến Long Đô, tìm kiếm số 9, hội hợp với tổ chức.