ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 67: Lão Học Giả
Hoàng Dật đi đến chổ phát ra âm thanh này, tiếng bước chân vang lên
trong bóng đêm, đập vào tường, hình thành tiếng vang, giống như đang đi
trong thời không bị quên lãng.
Chỉ chốc lát, Hoàng Dật tìm được một gian phòng nhỏ, phòng này
được cửa gỗ hờ khép, từ khe cửa mơ hồ truyền đến ngọn đèn mờ ám.
"Xin chào ngài! Xin hỏi tôi có thể đi vào không?" Hoàng Dật đứng ở
cửa, gõ gõ cánh cửa, nhẹ giọng nói.
Trong cánh cửa nhất thời truyền đến vài âm thanh lịch kịch, ngay sau
đó truyền đến tiếng bước chân thong thả, tiếng bước chân này nghe có chút
bất tiện, hẳn là một người già lưng đã còng, đi lại tập tễnh.
"Kẹt ~" Cửa gỗ bị đẩy ra, phát sinh âm thanh cũ kỹ, ngọn đèn mờ nhạt
bên trong nhất thời chiếu ra, chiếu vào khuôn mặt Hoàng Dật, đột hiện ra
ngũ quan thanh tú của hắn.
Bên trong là một ông lão tóc hoa râm, lưng còm, mang mắt kính thủy
tinh, trong ánh mắt đục mờ dường như tràn ngập tri thức uyên bác, ngẩng
đầu hòa ái nhìn chằm chằm Hoàng Dật.
Mà phòng bên trong cánh cửa, thì lại là một thư viện cũ, trên trần nhà
có đèn treo thủy tinh, ánh sáng mờ nhạt ôn hòa tỏa ra, chiếu vào những kệ
sách, trên ấy đầy những quyển sách dày cộm nằm yên tĩnh, bìa mặt đều bị
hư hỏng. Mặt khác, trong phòng còn có một vài thứ thú vị khác, ví dụ như