nhưng hắn mỗi lần đều như biết trước Man Liệt muốn làm ra công kích gì,
tránh né vô cùng linh hoạt, mỗi lần đều là vừa lúc tránh thoát, không sớm
không muộn.
Triền đấu như thế một hồi, Hoàng Dật chỉ bị thương ngoài da, nhưng
Man Liệt cũng đổ không ít máu, huyết nhục trên người không phân biệt
được, lớp da màu vàng đã sớm biến thành đỏ như máu, thoạt nhìn dữ tợn
kinh khủng!
Rốt cục, Man Liệt lại một lần nữa giơ chùy lên.
Lúc này Độc Cô Lãnh Tàng vẫn ở phương xa bình ổn công kích Man
Liệt, tất cả đều bình thường như vậy.
"Chạy!" Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên hét lớn một tiếng!
Lời nói vừa dứt, cây chùy trong tay Man Liệt nhất thời ném qua hướng
Độc Cô Lãnh Tàng, vừa hiểm vừa nhanh, hung hiểm chưa từng có, vài
cành cây nằm trên đường bay của cây chùy, nhưng không có bất cứ lực
ngăn trở nào, trực tiếp bị đánh nát!
Hầu như trong chớp mắt, cây chùy bay đến mục tiêu!
Cũng may Độc Cô Lãnh Tàng ngay trong nháy mắt Hoàng Dật mở
miệng nhắc nhở, đã né tránh theo phản xạ có điều kiện. Lúc này mới khó
khăn lắm tránh thoát một chùy ấy, khoảng cách tránh né chỉ gần 10cm, hầu
như là vừa sát thân thể, kình phong kèm theo trên chùy quét ngang da thịt
hắn, chỉ cần chậm hơn một nhịp, hắn sẽ bị đập thành thịt nát!
"Hàn băng tỏa liên!" Đúng lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng bỗng nhiên hừ
lạnh một tiếng, cầm trường kiếm trong tay vung một đường về hướng cây
chùy của Man Liệt và bản thân của Man Liệt, nhất thời hai đạo kiếm khí
bay vụt ra ngoài, một đánh vào cây chùy, một đạo kiếm khí khác đánh vào
trên người Man Liệt.