lớn và giàu có của nó, nó còn là hải cảng kiểm soát tuyến đường biển duy
nhất mà những con thuyền Tây Ban Nha chứa đầy vàng bạc và hàng hoá từ
vịnh Mexico sang châu Âu thời đó phải đi qua. Sau khi Havana rơi vào tay
quân địch, tàu buôn phải tập trung ở Cartagena, và từ đó phải đi ngược
hướng gió mậu dịch – một công việc đầy khó khăn và làm cho những con
tàu này phải ở trên biển trong một thời gian dài, dễ bị tàu tuần dương của
Anh bắt. Đây là đòn đánh mạnh vào Tây Ban Nha, thậm chí ngay cả cuộc
tấn công vào eo biển đó cũng không gây được tổn thất nghiêm trọng đến như
thế. Chỉ có dân tộc tự tin vào việc kiểm soát những tuyến đường giao thương
bằng sức mạnh trên biển mới có thể thu được kết quả quan trọng như thế,
chính sức mạnh trên biển đã đưa đến kết quả may mắn như vậy, ý nghĩa của
nó còn được thể hiện ở chỗ đã kịp thời đưa tới 4.000 quân Mỹ tăng viện cho
các đơn vị người Anh đã bị mất rất nhiều trong những trận chiến đấu và sốt
rét. Người ta nói rằng, khi thành phố đầu hàng thì chỉ còn 2.500 binh sĩ đứng
vững được mà thôi.
Sức mạnh trên biển của Anh không chỉ vươn xa và tỏ ra là lực lượng
đầy sức mạnh ở Tây Ấn mà còn thể hiện rõ cả ở Bồ Đào Nha và phương
Đông nữa. Ban đầu, các vương triều trong liên minh đã mời Bồ Đào Nha
tham gia liên minh của họ nhằm chống lại những người mà họ gọi là “những
kẻ độc tài trên biển”, đã nói với nước này rằng, việc Anh nắm độc quyền
thương mại của Bồ Đào Nha đã bòn rút hết vàng của đất nước này và nhắc
tới việc vi phạm một cách cố ý vị trí trung lập của nước này của hạm đội
dưới quyền chỉ huy của Boscawen. Bộ trưởng Bồ Đào Nha biết rõ những
chuyện đó và cảm thấy rất đau khổ, nhưng, mặc dù lời mời đi kèm với tuyên
bố rằng người ta không để cho Bồ Đào Nha tiếp tục giữ thái độ trung lập mà
nó không đủ sức giữ nữa, ông ta đã đánh giá đúng rằng nước ông phải sợ
Anh và hải quân của họ hơn là sợ quân đội Tây Ban Nha. Các nước đồng
minh tuyên chiến và xâm chiếm Bồ Đào Nha. Họ đã giành được thắng lợi
tạm thời, nhưng “những kẻ độc tài trên biển” đã đáp lại lời kêu gọi của Bồ
Đào Nha và đưa tới một hạm đội cùng với 8.000 quân đổ bộ lên Lisbon. Đội
quân này đã đuổi người Tây Ban Nha qua biên giới và đưa chiến tranh vào
sâu trong nội bộ Tây Ban Nha.