Chi tiết của sự quản lí kém cõi đội tàu lớn này nhiều đến nỗi có thể làm rối loạn phần trình bày và vì
vậy nó sẽ được đưa vào phần ghi chú. Hạm đội Pháp vội vã ra khơi khi còn thiếu tới 4.000 thuỷ thủ.
Người Tây Ban Nha phải mất đến bảy tuần mới liên kết được với hạm đội Pháp. Khi gặp nhau rồi thì
lại không có hệ thống tín hiệu chung, phải mất năm ngày hè quý giá mới khắc phục được sai sót này.
Một tuần sau khi gặp nhau, hạm đội mới lên đường hướng đi Anh. Không có hành động nào nhằm
cung cấp số lương thực thực phẩm mà quân Pháp đã sử dụng trong bảy tuần vừa qua. Mệnh lệnh ban
đầu mà D’Orvilliers nhận được có xem xét tới việc đổ quân vào cảng Portsmouth hay chiếm đảo
Wight (Isle of Wight). Vì vậy mà một đạo quân đông đảo đã được tập trung trên bờ biển Normandy.
Nhưng khi ra đến eo biển thì mệnh lệnh bất ngờ bị thay đổi, nơi đổ quân bây giờ là Falmouth. Lúc đó
đã là ngày 16 tháng 8, mùa hè sắp hết, nếu có chiếm được thì Falmouth cũng không thể là nơi trú ẩn
cho một hạm đội lớn như thế. Sau đó là cơn bão, đẩy hạm đội ra khỏi eo biển. Lúc này bệnh tật lại
hoành hành, thuỷ thủ đoàn giảm đến mức nhiều con tàu không còn người điều khiển và cũng chẳng
thể chiến đấu được. Một con tàu có từ 800 đến 1.000 người nhưng chỉ tập hợp được từ 300 đến 500
người mà thôi. Quản lí tồi như thế đã làm tê liệt sức chiến đấu của hạm đội, trong khi những sai lầm
ngớ ngẩn không thể giải thích nổi, thay đối tượng tác chiến – từ vũng tàu dễ tiếp cận và an toàn sang
hải cảng không quan trọng và dễ bị tấn công – làm cho tai hoạ trở nên trọn vẹn, làm tiêu tan hi vọng
duy nhất là chiếm được một căn cứ an toàn cho các chiến dịch trong những tháng mùa thu và mùa
đông. Lúc đó Pháp không có cảng loại một nào trên eo biển, vì vậy mà những cơn gió mạnh thổi theo
hướng tây sẽ buộc hạm đội phải đi ra biển Bắc.