Beatson nói khá dài về cuộc tranh luận trong hội đồng quân sự liên quân. Sự lưỡng lự của những hội
đồng như thế, trước những tình huống khó khăn còn gia tăng hơn nữa vì sức hấp dẫn một cách giả tạo
của việc tàn phá nền thương mại – được coi là biện pháp quyết định. Ông De Beausset chủ trương
rằng, “hạm đội liên quân phải tập trung toàn lực vào mục tiêu quan trọng và có thể đạt được điều này,
tức là tìm bắt những đoàn tàu trên đường từ Tây Ấn trở về Anh. Khi họ đã làm chủ được mặt biển thì
biện pháp này khó có thể thất bại được, và đó sẽ là đòn đánh chết người đối với đất nước kia, họ
không thể nào hồi phục được trong suốt cuộc chiến tranh này.” Trình bày của ông Lapeyrouse-
Bonfils, người Pháp, thực chất cũng có cùng nội dung. Chevalier, không đi vào chi tiết, nhưng đã
nhận xét rất đúng: “Chuyến hải hành vừa kết thúc chỉ làm hại cho thanh danh của Pháp và Tây Ban
Nha. Hai cường quốc đã làm một cú biểu dương lực lượng vĩ đại, nhưng kết quả thì chẳng có gì.” Nền
thương mại Anh bị thiệt hại không đáng kể. Trong thư gửi về nước, Guichen viết: “Tôi vừa quay về,
mệt mỏi nhưng chẳng vinh quang gì.”