Trung tâm thương mại quan trọng nhất của Anh nằm trong vùng nước bao quanh những hòn đảo Anh,
và vì nước Anh hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp lương thực từ bên ngoài, nên Pháp
có vị trí thuận lợi hơn tất cả các nước khác trong cuộc chiến tàn phá thương mại đó là do nước này ở
gần Anh và có hải cảng ở cả Đại Tây Dương lẫn ở biển Bắc. Những con tàu lùng săn đuổi thuyền
buôn Anh từng xuất phát từ những hải cảng này. Vị trí của Pháp hiện nay còn mạnh hơn trước đây,
trong eo biển Manche, Cherbourg là một hải cảng tốt, trong những cuộc chiến tranh trước Pháp không
có hải cảng này. Mặt khác máy hơi nước và đường xe lửa làm cho những hải cảng trên bờ biển Bắc
của Anh trở nên thuận lợi hơn, thuyền bè Anh không còn phải tập trung ở eo biển Manche như trước
đây nữa.
Người ta gán cho những vụ bắt giữ do tuần dương Pháp thực hiện ở trong và gần biển Manche trong
mùa hè vừa qua (1888) tầm quan trọng quá lớn. Nước Mỹ cần nhớ rằng, những con tàu tuần dương đó
từng ở gần cảng của mình. Chúng có thể đi cách cảng “ăn than” 200 dặm, nhưng giữ cho chúng hoạt
động xa nhà đến 3.000 dặm lại là điều hoàn toàn khác. Trong trường hợp đó, cung cấp than hay những
điều kiện, ví dụ như rửa đáy tàu hoặc sửa chữa là những hành động thù dịch đối với Anh, khó có nước
trung lập nào gần Anh có thể cho phép làm điều đó.
Tàn phá thương mại bằng những con tàu tuần dương hoạt động độc lập phụ thuộc vào việc phân tán
lực lượng trên diện rộng. Tàn phá thương mại bằng cách kiểm soát trung tâm chiến lược bằng hạm đội
cực mạnh phụ thuộc vào việc tập trung lực lượng. Nếu coi chiến dịch của tuần dương hạm là chủ yếu
chứ không phải phụ trợ thì biện pháp đầu bị kinh nghiệm của hàng thế kỉ bác bỏ, còn biện pháp sau
được coi là hợp lí.