Tôi lắc đầu.
“Đã định xin việc ở đâu chưa? Đã nộp hồ sơ chưa? Sếp cũ có thể giới thiệu
giúp em hay không?”
Hắn là một người siêu cấp lí trí, trước khi làm một việc sẽ suy nghĩ đủ plan
A, plan B, plan C, lên kế hoạch chu đáo, hoàn toàn không giống tôi. Tôi chỉ
ngây ngốc lắc đầu nói không có gì cả, hắn đột nhiên giận dữ: “Thế em tới
đây làm gì? Em không biết tự tính toán cho mình à? Không còn ít tuổi nữa
rồi, sao lại tùy hứng như vậy chứ? Không biết đầu óc em nghĩ cái gì?”
Tôi bị hắn mắng cuống lên, buột miệng nói ra: “Nhớ anh chứ sao! Nếu
không em làm gì phải đến?”
Nói xong tôi chết sững, hắn cũng chết sững. Quá khó xử, tôi phải tìm cách
xuống tháng, kéo hành lí đi: “Dù sao em đã hạ quyết tâm phải ở lại, công
việc em sẽ tự tìm, anh không cần phải lo lắng”.
Hắn đuổi theo giật lấy hành lý của tôi, không nói câu nào đi ra ven đường
bắt xe.
Tôi đang giận, đi theo hắn, đột nhiên thấy vui: “Bạn học F, bạn đỏ mặt đấy
à?”
“Em im đi”. Hắn quay mặt đi, bực bội nói.
11
Bây giờ nghĩ lại thấy rất thú vị. Hắn tỏ tình với tôi, tôi tỏ tình với hắn, cả
hai người đều chưa nói một chữ yêu nào. Cứ thế đến với nhau như nước
chảy thành sông. Kì thực từ nhỏ tôi chính là một người nhát gan, đã quen
do dự thiếu quyết đoán, đến Bắc Kinh là việc quyết đoán nhất tôi từng làm.
Tôi cũng không biết khi đó vì sao đột nhiên lại dũng cảm như vậy, có thể là
bởi vì tuổi trẻ, đưa ra bất cứ quyết định nào đều không cần trả giá quá cao.