Hôm sau hắn lại rất ngoan, vừa hát khẽ vừa ăn hết sạch. Sau đó hắn đặt bát
xuống nằm trên sofa lẩm bẩm: “No quá!”
Tôi xoa bụng cho hắn: “Anh lớn như vậy rồi mà ăn cơm vẫn không biết
chừng mực gì cả”.
Hắn thở dài: “Ôi, cực chẳng đã mà”.
“Vì sao?”
“Ăn no căng bụng sẽ không phải rửa bát”.
Đại gia, ngài còn nhớ năm đó ngài theo phong cách cao ngạo lạnh lùng
không?
14
Lúc tôi quyết định bỏ việc đến Bắc Kinh, tất cả bạn bè đều cho rằng tôi
điên rồi, thay nhau tâm sự với tôi, nhưng tôi rất kiên định, chết cũng phải
đi. Theo lời của bọn nó thì tôi như bị ma nhập, làm vậy vì một người đàn
ông có đáng không? Vì vậy ấn tượng của các bạn tôi đối với F cực kì không
tốt. Năm sau chị trưởng phòng kí túc chơi thân với tôi nhất đến Bắc Kinh
công tác. Chị là người miền bắc, cao một mét bảy lăm. Để đi bên chị không
bị lép vế, tôi cắn răng đi giày cao gót tám phân. Tôi nhanh chóng nhận ra
mình ngu ngốc đến mức nào. Từ ngõ Nam La Cổ đến Cung Vương phủ, từ
Cung Vương phủ đến Hậu Hải, từ Hậu hải đến Ung Hòa cung, giày cao gót
tám phân đi khổ sở gần chết. Vốn kế hoạch của tôi là ban ngày dẫn trưởng
phòng đi chơi, buổi tối cùng đi ăn cơm với F, kết quả đi đến Ung Hòa cung
thì tôi bị trộm mất ví. Tôi gọi điện thoại tìm F cầu cứu, cuối tuần hắn đến
công ty tăng ca, vốn tôi định nhờ hắn về qua nhà lấy cho tôi đôi giày nhưng
lại sợ mất thời gian nên nhịn không nói. Chẳng bao lâu sau hắn đến, còn
xách theo một chiếc túi. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ gã này còn mua quà lấy
lòng trưởng phòng? Kết quả hắn mở túi ra làm tôi sững sờ, không ngờ lại là
đôi giầy đế bằng của tôi.