Cho nên tôi vẫn rất bồn chồn lo lắng mình sẽ bị đá khi đến khâu đeo nhẫn
kim cương. Sự thật lại là, một buổi sáng cuối tuần, tôi và hắn nằm trên
giường không muốn dậy. Hắn đột nhiên hỏi tôi: “Hôm nay em có kế hoach
gì không?”
“Không có”.
“Anh cũng không có”. Giọng hắn rất bình thường: “Mình về đăng kí đi”.
Tôi đáp không chút suy nghĩ: “Được”.
Hắn dậy đặt vé máy bay, tôi mới phản ứng lại: Thế là cầu hôn rồi à? Còn
nhẫn kim cương đâu? Điều này dạy tôi rằng hiện thực không xấu như bạn
nghĩ, thông thường nó còn xấu hơn bạn nghĩ nhiều./.