có mùi vị gì. Con nhà người ta thiếu can xi thiếu kẽm thiếu sắt, đến tôi và
Quan Triều lại chỉ đáp chém đinh chặt sắt: Thiếu tiền!
Hồi tưởng lại những ngày đó đúng là chua xót, nếu tôi có tài hoa là đủ viết
một bộ Hồng Lâu Mộng. Cho nên tôi từng rất kiên quyết cho rằng tôi và F
không thể đến với nhau, môi trường lớn lên khác biệt quá nhiều. Hắn là
hoàng tử bé, cuộc sống không có một chút bóng tối nào, như mặt trời tràn
ngập năng lượng. Còn tôi tự ti, vặn vẹo, yếu ớt, bị ánh nắng chiếu vào là lùi
lại lập tức. Trước kia Quan Triều từng hỏi tôi tâm nguyện lớn nhất là gì, tôi
nói tôi nhất định phải cưới một người tôi yêu, người đó có thể nghèo, có thể
không có gia thế, nhưng tôi muốn cho con tôi một gia đình bình thường,
hoàn chỉnh, cho nó lớn lên trong một môi trường tràn ngập yêu thương chứ
không phải chỉ có thể dựa vào tiểu thuyết và phim ảnh để ảo tưởng tình
yêu, về đến cuộc sống hiện thực lại không ngừng bị đánh nát, suốt ngày
tràn ngập sợ hãi.
Vì cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ, có một thời gian rất dài tôi không hề
tin trên thế giới thật sự có hai người yêu nhau suốt đời suốt kiếp. Sau đó F
kể cho tôi một chuyện. Khi còn bé hắn hỏi cha mình từ đâu đến, cha hắn
không nói như người khác là “nhặt từ đống rác” hay “từ nách chui ra” mà
nói: “Con là thiên sứ trên trời, Thượng Đế cảm thấy mẹ là phụ nữ đẹp nhất
trên thế giới này nên phái con xuống bảo vệ mẹ”.
“Thế còn cha thì sao?” Tiểu F hỏi.
“Sau khi con lớn lên sẽ rời xa mẹ, cha chịu trách nhiệm ở bên mẹ đến già”.
Đây là câu trả lời lãng mạn nhất tôi từng nghe.
Mấy năm trước chiếu phim “Người nguyên thủy điên cuồng”, tôi và F đi
xem. Trong phim có một cảnh, để bảo vệ các con, cha lần lượt ném từng
đứa sang bên kia khe núi. Tôi rất mất mặt khóc bù lu bù loa giữa một đống
bạn nhỏ trong rạp chiếu phim. Rất, rất xót xa, tình thương của cha là sự bảo