Hắn: “Lại một đợt zombie đến tấn công”.
Tôi phì cười: “Cẩn thận cha nghe thấy cho anh ăn đòn đấy”.
“Chúc tết thế này thật phiền phức, nên đơn giản hoá trình tự”.
“Đơn giản hoá thế nào?”
“Dùng điện thoại di động gửi voucher mua quà, tự mình đến siêu thị chọn
quà”.
“Phù … ”
“Tiền mừng tuổi trẻ con gửi thẳng vào tài khoản”.
Lúc này cha F gọi hai đứa vào giới thiệu: “Đây là bác Trần … ”
Tôi vội chào. Bác Trần lại cho tôi một phong bao lì xì, tôi lớn thế này còn
không biết xấu hổ nhận tiền mừng tuổi hay sao, vội đẩy lại nói không nhận.
“Cháu và F kết hôn bác không đến được, lần này coi như bù”. Bác Trần
nói.
Tôi đành phải nhận lấy.
Sau bữa tối cùng F ra ngoài đi bộ, tôi lấy tiền lì xì ra nheo mắt đếm. Bác
Trần thật hào phóng, tôi tặc tặc cảm khái: “Thôi khỏi cần tài khoản, cầm
tiền mặt trong tay đếm vẫn sướng hơn”.
Hắn cười tôi: “Tham tiền”.
“F đại gia có mừng tuổi tiểu nhân không?”
“Được”. Hắn rút tờ một trăm ra đưa cho tôi: “Trả lại anh một tệ”.
“Làm gì có chuyện mừng tuổi còn đòi trả lại?”