Tôi cầm hai túi vàng đào đi về nhà mà không hiểu ra sao. Kể lại chuyện
thần kì vừa trải qua cho F kun nghe, hắn khinh thường: “Tặng đào vàng? Ki
bo thế!”
Vừa nói còn vừa nhìn danh thiếp của người ta đầy chán ghét: “Giám đốc X
công ty Y”.
Tôi cầm lên xem: “A, còn là giám đốc cơ đấy! Anh không cần ghen đâu”.
Hắn cười lạnh hai tiếng ha ha: “Anh lại non nớt như vậy sao?”
Tôi tiện tay ném tấm danh thiếp lên bàn, đi vào bếp rửa đào cho hắn. Mấy
ngày sau tôi đột nhiên nhớ tới việc này, phát hiện tấm danh thiếp trên bàn
đã biến mất. Hỏi hắn, hắn nói giống như vô tình: “Vứt rồi. Anh dọn bàn
không cẩn thận làm đổ nước vào đấy”.
Gã này bình thường có bao giờ chịu chủ động dọn dẹp nhà cửa đâu cơ chứ,
còn “không cẩn thận” làm đổ nước nữa, cố ý thì cứ nói thẳng lại còn lí do lí
trấu.
02
Ăn tết về nhà. Nhà F kun là một gia tộc lớn, bác trai bác gái, chú thím cậu
mợ, anh chị em họ, cháu gái cháu trai, cơ bản ngày nào cũng có người đến
chúc tết, cộng thêm bạn bè đồng nghiệp của cha F kun thì còn nhiều nữa.
Cha F kun hết sức nghiêm khắc, cho nên ở nhà hai đứa đều phải giả vờ
ngoan ngoãn, mỗi ngày sáu rưỡi rời giường, ngồi trong phòng khách ngáp
liên hồi trợn mắt to nhìn mắt nhỏ.
Có người đến, mẹ F đuổi hai đứa đi rửa trái cây. F nhìn người bên ngoài,
nói: “Có giống plants vấn đề zombie không?”
Tôi: “Gì cơ?”