Tôi tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu: “Tự dưng anh động vào lọ nhũ của
em làm gì?”
Hắn nghiêm trang nói nhảm: “Anh đang huấn luyện quân sự cho bọn nó,
bạn học nhũ thể chất quá yếu, ngất xỉu … ”
07
Đi gặp một đối tác không giữ chữ tín, lỡ hẹn không gặp được. Mười hai giờ
đêm một mình tôi kéo hành lí ra sân bay, trên đường không có một chiếc xe
nào, đi dưới mưa phùn gió bấc gần hai tiếng. F kun gọi điện thoại đến, tôi
nổi giận đùng đùng nói tôi không làm nữa, tôi phải nghỉ việc. Hắn cũng
không nói gì, giúp tôi đặt vé máy bay cho tôi về nhà. Ngủ một giấc trên
máy bay, tỉnh dậy lại cảm thấy không phải việc lớn gì. Hắn tới đón tôi, trên
đường hắn hỏi: “Viết đơn thôi việc chưa?”
Tôi rất xấu hổ: “Lại không muốn thôi việc nữa”.
“Sao? Nghe điện thoại thấy em sắp khóc rồi cơ mà”.
“Đúng thế, vẫn nghe người ta nói Thượng Đế đóng lại một cánh cửa trước
mặt bạn thì sẽ mở một cánh cửa sổ ra cho bạn. Nhưng khi đó em cảm thấy
có thể là Thượng Đế quên mất, có mở cửa sổ cho em nhưng là cửa sổ có
chấn song chống trộm”.
“Thế đã là gì”. Hắn nói như thật: “Bạn học Tiểu Kiều là ai chứ? Dù có
đóng cả cửa sổ lại, bạn học Tiểu Kiều cũng có thể phá tung nóc nhà ra
ngoài được”.
Suýt nữa làm tôi cười đứt ruột mà chết.
08