lấy sách nghiêm túc đọc cho tôi: “Ngày xửa ngày xưa có một nang tiên cá,
nàng thích ở dưới biển không đi đâu hết, cứ thế sống hạnh phúc vui vẻ suốt
đời. Hết chuyện”.
Andersen cũng bị hắn làm tức giận đến mức đội mồ sống lại.
10
Hiếm có dịp hai vợ chồng đều ở nhà, cuối tuần dậy thật sớm làm bữa sáng.
Thời thiểu học mỗi lần thi cuối kì mẹ tôi đều sẽ chuẩn bị cho tôi và Quan
Triều mỗi người hai quả trứng gà một cái xúc xích, ý là thi một trăm điểm.
Tôi hỏi F kun có như vậy hay không, hắn lắc đầu: “Không, vẫn ăn như bình
thường”.
Tôi cười hắn: “Tuổi thơ của anh không thú vị chút nào”.
Hắn lau miệng, nhã nhặn nói: “Anh không ăn trứng gà vẫn có thể thi một
trăm điểm như thường”.
Sau đó thoáng nhìn tôi: “Em thì chưa chắc”.
11
Có buổi tối ngồi xe buýt đi qua phố Trường An, đột nhiên nhớ lại thời
chúng tôi vừa xác định quan hệ. Hắn đưa tôi về nhà, chúng tôi lên một
chiếc xe buýt hai tầng, ngồi hàng đầu tiên. Đèn neon trên đường Trường An
muôn màu muôn sắc, đêm cuối thu gió mát vừa phải, trên xe không có ai,
tất cả đều rất tốt. Đột nhiên tôi nghĩ, lúc này thật thích hợp để hôn, thế là
buột miệng nói ra: “Lúc này có phải nên hôn không nhỉ?”
Hắn cũng ngẩn ra, hai đứa cứ thế đối mặt nhau.
Gặp đèn đỏ, xe buýt dừng lại. Tôi thầm đếm ngược, nghĩ lúc biến thành đèn
xanh sẽ hôn hắn, mắt liếc trộm con số bên cạnh đèn đỏ. 5 … 4 … 3 …