Thế mà tôi còn mơ tưởng hắn sẽ trả lời tình yêu sét đánh hay thiên lôi gặp
địa hỏa gì đó, có điều nghĩ lại cũng đúng, đừng nói là hắn, ngay cả tôi khi
đó cũng không nghĩ rằng gã học sinh ngạo mạn đó sau này lại trở thành
chồng tôi: “Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau”.
Hắn lắc đầu: “Không phải. Ngày đầu tiên của năm học, tổng vệ sinh trường
lớp, đèn trong lớp bị hỏng, còn nhớ không?”
Tôi gật đầu: “Nhớ”.
“Em trổ tài trèo lên bàn thay bóng đèn, lúc xuống còn suýt nữa bị ngã, may
mà anh đỡ được”.
Tôi suy nghĩ một lát, dường như quả thật có việc này, nhưng tôi không biết
người đỡ tôi lại chính là hắn. Thì ra duyên phận còn đến sớm hơn tôi tưởng.
Tôi không nhớ, nhưng hắn nhớ giúp tôi.
14
Có hôm hai giờ sáng đột nhiên nhận được điện thoại của bạn trai cũ. Gã
uống nhiều rồi, thần chí không rõ, cứ lải nhải trong điện thoại. F kun bị
đánh thức, hỏi là ai, tôi ngoan ngoãn nói là bạn trai cũ. F kun lập tức sầm
mặt. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi có một bạn trai trong thời
gian hắn ra nước ngoài học. Kì thực tôi và gã đó chỉ yêu nhau có một
tháng. Tôi liền mở luôn loa ngoài cho hắn nghe, thấy gã huyên thuyên bên
kia điện thoại: “Sếp của anh rất ngốc mà lại cứ tưởng mình thông minh.
Anh chưa bao giờ cho là vậy. Anh rất ủng hộ Google mua lại Motorola.
Anh thấy chương trình nghị sự của Liên hợp quốc nên đưa thêm một vấn
đề, kiên quyết không cho phép người Hàn Quốc luộc trứng bằng nước trà
… ”
F nghe một hồi lâu mà không nói câu nào. Tôi nói: “Dạo này công việc của
anh ấy không thuận lợi”.