ngác như người mất hồn, giáo viên dùng phấn ném hắn, mắng: “Đang nghĩ
cái gì đấy?”
Hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói cực kì tâm trạng: “Người đi một
nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi đứng chửi thề … ”
Xem người ta dùng từ thật là tinh tế, hình tượng một kẻ con nhà giàu văn
dốt võ nát hiện lên cực kì rõ nét.
Khi đó chúng tôi ở phòng kí túc thường xuyên tám chuyện đến nửa đêm.
Tôi kể chuyện của F kun, mọi người đều rất cảm khái, nói có thể là do
duyên phận quá mỏng. Sau đó thiếu gia tỏ tình với tôi, cả phòng tôi giật
dây tôi nhận lời, nói bạn không thể học Vương Bảo Xuyến (ND: nhân vật
trong phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến) vò võ một mình mười
tám năm đợi F về, đời không phải là phim truyền hình. Tôi ngẫm nghĩ,
đúng vậy, không biết chừng người ta ở nước ngoài đang ăn chơi hưởng lạc
cặp kè với gái Tây rồi, thế là nhân lời.
Thiếu gia là người hoàn toàn trái ngược với F kun, gã là cung Bạch Dương,
điển hình đầu chỉ để trồng cỏ, thường xuyên nổi hứng bất chợt. Có một
buổi tối thứ sáu gã đột nhiên muốn đi Trương Gia Giới (ND: một thành phố
thuộc tỉnh Hồ Nam), kéo cả đám chúng tôi sáu bảy người mua vé xe lửa đi
ngay trong đêm. Chơi liền hai ngày, sáng sớm thứ hai về trường lên lớp
luôn, cả đám gục xuống bàn ngủ bù. Gã thường xuyên làm những việc như
vậy, tôi biến thành một đứa thần kinh như bây giờ có lẽ là vì bị gã ảnh
hưởng.
Tôi và thiếu gia rất hợp nhau, tôi và anh trai tôi cũng không hợp nhau như
vậy. Nhưng rất lạ là tôi và gã lại không bắt sóng được với nhau, đứng cạnh
nhau lúc nào cũng cảm thấy như hai anh em. Gã từng hỏi tôi rất chân thành:
“Tại sao anh lại không có hứng thú xác thịt với em nhỉ?”
Tôi suýt nữa phun ra một ngụm máu.