Chương 13. Những người sống bên tôi
01
Trưởng phòng là người hạnh phúc nhất trong số các bạn tôi. Từ nhỏ cha mẹ
hòa thuận, nhận hết yêu thương, quan trọng nhất là trong nhà có tiền tấn,
quả thực là phiên bản ngoài đời của tiểu công chúa trong hoạt hình Disney.
Chị rất thiện lương, trong trường chúng tôi chỉ một con chó hoang, thuộc
dạng có hộ khẩu thường trú, cứ đến giờ cơm là lại món men quanh nhà ăn.
Con chó này rất tinh mắt, có kĩ năng phát hiện mùi nhân dân tệ, không để ý
đến ai mà cứ bám lấy chị trưởng phòng. Chị đặt tên cho nó là Bạn Trai,
ngày ngày mua thức ăn cho nó. Có một buổi tối mưa to, chị cầm ô đi tìm
nó, lôi được nó từ dưới mương nước lên.
Nhà trường không cho phép nuôi cho trong phòng kí túc, chị không vận nó
thẳng về quê nhà ở Cáp Nhĩ Tân. Cha chị là một nhà doanh nghiệp trung
niên với tài khoản 9 con số, không có thú vui nào khác ngoài nuôi chó. Ông
nuôi một con chó Corgi (ND: giống chó người dài chân ngắn), yêu quý nó
như khuê nữ nhà mình, nghe nói cùng tông cùng tộc với con chó cưng của
nữ hoàng Anh, huyết thống hoàng thất chính tông. Con chó hoang của chị
trưởng phòng về Cáp Nhĩ Tân chưa được ba ngày đã cướp mất trinh tiết của
người ta, nhà doanh nghiệp trung niên tức giận đến mức đứng không vững,
chỉ nó mắng: “Mày là đồ súc sinh!”
Trưởng phòng còn cười ngây ngô với cha mình trong điện thoại: “Cha sắp
lên chức ông ngoại rồi đấy!”
Cả phòng chúng tôi cười như điên.
Lúc mới vào đại học mọi người đều không quen nhau, nhưng trưởng phòng
nhanh chóng nổi tiếng, vì vừa khai giảng được mấy ngày đã đánh nhau với
người nằm giường tầng dưới một trận, nói chính xác là chị đánh người ta