tôi luôn luôn chậm chạp, hôm đó đột nhiên lại nhanh nhạy, đoán ngay ra
đây là bố của nữ thần. Bạn nam sai khiến người đàn ông trung niên bưng
từng bát đến bàn chúng tôi, một đám nam sinh cười vang, đột nhiên hắn
nâng cao âm lượng quát người đàn ông trung niên: “Phở của ông thiu rồi,
tôi không ăn nữa, ông mang về đi”.
Người đàn ông hiền lành chất phác vội giải thích: “Tôi vừa nấu xong, làm
sao thiu được”.
Có người ồn ào theo: “Đúng là thiu rồi, cả lớp tôi có thể làm chứng”.
Người đàn ông trung niên đỏ mặt lên, vẫn còn muốn tranh cãi với hắn. Bạn
nam nói: “Hôm nay hoặc là ông ăn hết toàn bộ, hoặc là ông mang về, nếu
không tôi sẽ đến hiệp hội người tiêu dùng tố cáo ông”.
Một đám nam sinh hùng hổ ép người đàn ông trung niên thọt chân mang
phở về.
Tôi thật sự không nhìn được nữa, bưng giúp ông mấy bát, ông vội vã nói
không cần, để mặc bác, cháu đừng làm bẩn tay.
Bạn nam đó mắng tôi xen vào việc của người khác. Đúng lúc này nữ thần
đi mua cơm về bắt gặp cảnh này. Nó bảo bố dừng lại, cầm một bát phở lên
đưa tới trước mặt bạn nam đó: “Ăn đi”.
Bạn nam không ăn, nữ thần giận, tóm cổ áo hắn nói: “Mẹ nó, tao bảo mày
ăn!”
“Có bố mày ở đây nên mày làn càn hả? Một thằng què bán phở gà có gì
phải sợ?”
Bố nữ thần vội đến kéo nó, nói thôi thôi.