bắt chuyến tàu điện ngầm đầu tiên về nhà. Không dễ gì có cơ hội đến thử
vai phim truyền hình, nhà sản xuất khẳng định nó là người được chọn. Có
một buổi tối đột nhiên nó nhận được điện thoại của nhà sản xuất, nói: “Anh
vừa có việc ở đường XX xong, nhớ nhà em ở gần đây, lát anh qua chơi”.
Nữ thần không cho nhà sản xuất đến, sau đó đương nhiên cũng không được
đóng phim nữa.
Phỏng vấn ở nhà hàng dưới lầu công ty nó, lúc tính tiền ông chủ bớt cho số
lẻ, tôi nói đùa ngoại hình đẹp đúng là có lợi. Nó nói: “Không hay ho gì, lợi
toàn lợi nhỏ, thiệt lại thiệt lớn”.
Năm nay nó đóng một bộ phim trên mạng, tôi đã xem mấy tập. Nó diễn rất
cố gắng nhưng không phải xuất thân chính quy, nhân vật cũng là phản diện,
bên dưới 80% bình luận đều chửi nó, mặt cave, vô văn hóa, không biết
diễn. Nữ thần không giải thích gì cả, tiếp tục vùi đầu đóng phim, dẫn
chương trình, thỉnh thoảng chụp ảnh cho tạp chí, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng.
Năm nay ăn tết xong tôi đến thăm nó, nó diễn một bộ phim cổ trang. Gió
trên núi thổi vù vù, nó mặc quân phục dày ngồi gặm bánh bao với tôi trên
tảng đá, đối diện là một ngọn núi trọc. Nó nói nó đã đăng kí thi cao học,
muốn thi vào đại học điện ảnh Bắc Kinh. Tôi hỏi nó sao đột nhiên lại muốn
đi học, nó cười tự giễu: “Năm đó hổ báo chỉ sướng nhất thời, nhưng nợ thì
chung quy vẫn phải trả”.
Người ta mắng nó vô văn hóa, nó không cãi lại nhưng nó vẫn nhớ.
Có một số người còn chưa làm mà đã dám nói mình làm được bảy phần rồi,
có một số người làm được bảy phần lại chỉ nói ba phần, sau đó lặng lẽ làm
đủ mười phần. Nó là dạng thứ hai.
Đạo diễn gọi nó vào diễn thử, tôi nói đi đi, tôi cũng phải về rồi. Nó gật đầu,
cởi áo khoác quân phục. Hôm đó âm 2 độ, tôi nhìn mà cũng thấy lạnh. Nó
đột nhiên nói với tôi rất nghiêm túc: “Bạn biết không, những người chê