Nó nói đồ chay trong chùa rất ngon, hơn nữa không mất tiền.
Nó cận thị nặng mà lại đỏm dáng, không bao giờ đeo kính, năm mươi mét
không phân biệt được nam nữ, một trăm mét không phân biệt được người
hay chó. Tôi hỏi nó không thấy rõ thì làm thế nào, nó nói thì nheo mắt nhìn.
Thảo nào suốt ngày thấy bạn nheo mắt nhìn người ta đầy háo sắc.
Trường chúng tôi tương đối hẻo lánh, rất ít taxi, thỉnh thoảng có taxi dù
mời chào khách ở cổng sau trường. Có ngày tôi với nó đi dạo phố, tôi bảo
nó đứng đấy chờ tôi ra lề đường bắt xe. Một hồi lâu không bắt được xe, đột
nhiên nghe thấy nó kêu lên: “Tiểu Kiều mau đến đây, tớ bắt được xe rồi!”
Quay đầu nhìn lại, thấy cô nương này đang mở cửa một chiếc BMW X5 ra,
nheo mắt gọi người ta: “Bác tài có đi không?”
Tôi lôi nó ra, chỉ đầu xe nói với nó: “Bạn nhìn cho rõ đi, xe của người ta là
BMW đấy”.
Nó ơ một tiếng, nheo mắt ghé sát vào xem: “Ôi chao! Đúng là BMW thật,
sao nhìn giống taxi dù thế nhỉ?”
Tôi không đành lòng nhìn chủ xe, chắc là xanh cả mặt rồi.
Mặt mũi tiểu C thuộc kiểu thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhìn kĩ lại thấy
cô gái này rất vừa mắt, làm mọi người muốn che chở, bảo vệ nó. Trưởng
phòng thường xuyên véo má nó than thở: “Nhìn xinh xắn thế này mà sao
không có bạn trai?”
Chuyện này phải trách mẹ tiểu C. Mẹ tiểu C là một giáo viên dạy chính trị,
luôn giữ tinh thần phòng tránh từ xa, giơ cao lá cờ không được yêu sớm,
dùng thủ đoạn bạo lực chia rẽ uyên ương. Nhờ sự giáo dục của mẹ, tiểu C
cảm thấy đi học và yêu đương là hai chuyện không thể nào diễn ra đồng
thời, cho nên dù rất nhiều người theo đuổi nhưng nó vẫn không yêu.