Có điều học đại học không yêu thì còn gì là đời, thế là chúng tôi ép nó đi
tham gia các loại hoạt động tập thể. Sau đó có ngày nó nói với chúng tôi nó
có bạn trai rồi. Chúng tôi đều tỏ ra rất bình tĩnh: “Lớp nào? Tên là gì?”
Nó ưỡn ẹo nói ra một cái tên: “XX”.
Tôi đi chết đây! XX là sinh viên xuất sắc nhất, siêu nhân của khoa ngoại
ngữ, tiếng tăm vang dội, nghe nói hết sức lạnh lùng, ngoại hình đẹp trai,
thành tích rất tốt, nhân phẩm chuẩn mực, còn chưa có chủ. Cảm giác của
tôi khi đó như được biết bà xã không biết đẻ đột nhiên có thai sinh đôi một
trai một gái, hoặc như con bạc thua đỏ cả mắt đột nhiên bắt được kính tứ
chi, tóm lại là không thể tin được.
Quá trình quen biết của tiểu C và siêu nhân phải nói là máu chó như phim
thần tượng. Học kì đó tiểu C chọn môn tiếng Nhật. Sắp đến ngày thi, nó
cảm thấy có thể sẽ trượt, may mà trưởng phòng có một gã em kết nghĩa học
tiếng Nhật nên nhờ gã kèm tiểu C. Trước mặt thằng em cũng không cần chú
ý hình tượng, tiểu C đi dép tông, mặc áo phông nhăn nhúm, vui mừng chạy
đến khoa ngoại ngữ, trên đường còn mua một miếng dưa hấu to. Trước lúc
đi tôi hỏi nó: “Bạn nhớ cu em đó mặt mũi thế nào không?”
Tiểu C nói nhớ nhớ, có một lần đi ăn cơm gặp nó rồi mà, cao cao gầy gầy
rất đẹp trai.
Nó chạy đến thư viện, đợi mãi không thấy người, dứt khoát ngồi xuống cầu
thang ăn dưa hấu. Đang ăn phát hiện bên cạnh đứng một người, nheo mắt
nhìn, a, cao cao, gầy gầy, rất đẹp trai. Nó vội vàng chạy tới, nhét miếng dưa
hấu vào tay người ta: “Đi thôi, tranh thủ thời gian”.
Bạn học tiểu C ngũ hành khuyết tinh tế, nó hoàn toàn không chú ý tới vẻ
mặt kinh ngạc của nam sinh, lôi người ta đi thẳng vào phòng tự học.
Sau đó tôi hỏi nó: “Bạn vẫn không phát hiện đã nhân nhầm người à?”