Chương 14. Dao đến Dao đi
01
Tự nhiên nổi hứng muốn nuôi chó, bàn bạc với F kun, hắn thoáng nhìn tôi:
“Không phải nhà mình có một con rồi à?”
Tôi nén giận: “Không thể nuôi một con nữa sao?”
“Không được, trong nhà có một kẻ hết ăn lại nằm là đủ rồi”.
Tôi: “ … ”
Tôi kì kèo: “Nuôi chó rất tốt, rèn tính kiên nhẫn, chuẩn bị cho việc nuôi con
sau này”.
“Không được, anh ghét nhất những thứ lông xù”.
“Khi còn bé nhà anh có một con chó vàng còn gì”.
“Đó là cha anh nuôi, không làm gì được”.
“Anh vẫn muốn em chạy bộ cùng anh đúng không? Anh cho em nuôi chó,
em sẽ đồng ý chạy cùng”.
Khuyên nhủ mãi một tháng, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Đúng lúc một
người bạn nhặt được một con schnauzer bị vứt bỏ, tôi vui vẻ bế về nuôi.
Lúc mới mang về nó vừa hôi vừa bẩn, F kun hết sức chán ghét: “Sao nó
xấu thế?”
“Đừng nói như vậy, chỉ là nó đẹp tiềm ẩn thôi”.
Tôi mang nó đi tiêm phòng, về vào phòng tắm tắm cho nó. F kun dựa cửa
phòng tắm nhìn, tôi cười hì hì ngẩng đầu nói với hắn: “Bố nó này, đặt tên