Khi còn bé hắn học saxophone một thời gian, chính là bởi vì hắn tính tình
cô độc, mẹ chồng tôi có một dạo nghi ngờ hắn mắc bệnh tự kỷ. Nhân tiện
có quen biết một giáo viên saxophone rất nổi tiếng nên mẹ chồng tôi cho F
theo học, chủ yếu là hi vọng hắn có thể có nhiều bạn bè hơn.
Chưa học được bao lâu, giáo viên đã phản ánh lại, nói hắn không hòa đồng.
Mẹ chồng tôi quyết định nói chuyện với hắn.
“Con này, ở lớp có bao nhiêu bạn cùng học với con?”
“Bốn năm”.
“Các bạn ấy thế nào?”
“Tạm được”.
“Có chơi thân với bạn nào không?”
“Không”.
“Con phải chủ động nói chuyện với các bạn, giao lưu với các bạn nhiều
hơn. Cũng có thể mời các bạn đến nhà mình chơi”.
“Không được”.
Gã lầm lì này nghiêm túc lắc đầu.
Mẹ chồng tôi sụp đổ: “Vì sao?”
Gã lầm lì đáp chính khí lẫm liệt: “Thổi saxophone, miệng không rảnh”.
Sau đó mẹ chồng kể với tôi chuyện này, tôi cười lăn lộn trên sofa, nói mẹ
nên cho anh ấy đi học ba lê, học cái đó rảnh miệng.
Người nào đó đang cầm cốc nước đi qua lườm tôi một cái thật dài.