tiểu thuyết về đọc. Trong máy tính của chị có 2 Gb truyện, như một thư
viện. Có hôm tôi đột nhiên phát hiện chị bắt đầu viết tiểu thuyết. Hỏi vì
sao, chị đáp: “Chị nhắn cho một tác giả trên mạng, nói với tác giả nam phụ
không nên như thế này mà nên như thế kia, nam chính và nữ chính nên thế
này, con gái thì thế nọ … Tác giả nói im mồm, có giỏi thì viết đi. Chị nghĩ
bụng, thôi được, vậy tôi viết cho bà xem!”
Từ đó trưởng phòng bước lên con đường viết truyện trên mạng, chúng tôi
đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Hôm trưởng phòng đào hố, chị yêu cầu mọi
người trong phòng dẫn đi ăn một bữa. Lúc về phòng chị tắm rửa thay quần
áo, mở máy tính, chúng tôi nín thở không dám quấy rầy tác giả. Chỉ chốc
lát sau phát hiện tác giả đang xem phim. Tôi nổi giận: “Trưởng phòng! Chị
bảo phải viết truyện cơ mà?”
“Chị đang tìm linh cảm, xem xong tập này sẽ viết!”
Thôi được.
Xem hết tập phim, chị lại lên taobao.
“Trưởng phòng, chị bảo phải viết truyện cơ mà?”
“Chị định tiêu hết tiền trong tài khoản rồi viết, như thế gọi là tự dồn mình
vào chân tường”.
Thôi được.
Xem taobao xong, chị lăn ra ngủ.
“Trưởng phòng, chị bảo phải viết truyện cơ mà?”
“Hôm nay chị đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai dậy viết”.
Thế là chị ngủ một giấc đến trưa hôm sau.