Bốn năm đại học, trưởng phòng không viết được một quyển sách nào,
nhưng không biết tại sao mẹ chị lại biết chuyện này, gặp ai cũng khoe:
“Con gái tôi học ngữ văn, là một tác giả!”
Người ta nói giỏi thật, xin hỏi lệnh thiên kim viết truyện gì để tôi đọc thử.
Mẹ trưởng phòng nói: “Con gái tôi dặn không được nói, chị cũng đừng nói
gì với nó, tôi sợ nó không vui”.
Bốn năm đại học tôi bị trưởng phòng lừa mất vô số bữa cơm, cuối cùng
cũng học thành thục chiêu này. Đến lúc tôi viết sách, nhà tôi thường xuyên
có cảnh:
F kun: “Đêm nay em có viết không?”
“Viết chứ, nhưng bây giờ em đói lắm”.
“Muốn ăn gì?”
“Lẩu”.
“Gần nửa đêm ai ăn lẩu?”
“Nhưng ăn no mới có sức viết, em phải thức đêm mà”.
“Được rồi”. F kun thoả hiệp, nửa đêm dẫn tôi ra ngoài ăn. Tôi ăn no căng
bụng, hả lòng hả dạ về nằm xuống ngủ.
“Em bảo thức đêm cơ mà?”
“Ai da, hôm nay muộn quá rồi, em đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày
mai dậy viết”.
Không có gì phải nghi ngờ, hôm sau tôi ngủ đến trưa. Người nào đó nghiến
răng nghiến lợi: “Anh không bao giờ tin em nữa”.