nghiêm mặt nói là Beatles, vẻ mặt đầy khinh bỉ”.
Hắn: “Anh nói là The Beatles”.
Tôi: “Như nhau mà”.
Hắn: “Không giống, viết là nó phải chuẩn”.
Tôi: “Vâng vâng vâng”.
Hắn: “Năm mười lăm tuổi tôi và hắn ngồi cùng một bàn … Đoạn này sai
rồi, chúng ta tháng 9 khai giảng, khi đó em đã mười sáu tuổi rồi”.
Tôi: “ … ”
Hôm qua hắn nhìn thấy tôi viết mục lục, hết sức bất mãn: “Vì sao viết sách
về anh mà có một chữ “thân ái” duy nhất lại là của Hách Ngũ Nhất?”
“Anh đừng tự yêu, ai nói với anh sách này viết về anh?”
“Chẳng lẽ không phải viết về anh à?”
“Viết về thanh xuân của em”.
“Thanh xuân của em không phải là anh sao?”
Tôi quả thực không biết nói sao.