muốn khóc một trận thỏa thích. Hắn ôm tôi mặc cho tôi khóc, chờ tôi thút
thít cuối cùng ngừng nước mắt, đột nhiên hắn nói, nếu em thật sự đau khổ
như vậy thì chúng ta chia tay nhé. Giọng hắn đặc biệt bình tĩnh. Rất kì quái,
trong nháy mắt đó tôi cũng rất tỉnh táo, lau khô nước mắt nói tốt. Hắn
nhanh chóng nộp tiền thuê nhà một năm tiếp theo cho tôi, chuyển đồ của
mình đi, thế là chúng tôi chia tay.
Hai tháng sau Hách Ngũ Nhất nghe nói hắn và tôi chia tay, tức giận chạy
đến tìm hắn, vốn muốn đánh hắn một trận, lúc gặp mặt lại suýt nữa không
nhận ra, hốc hác như cái xác không hồn. Hách Ngũ Nhất về nói với tôi, làm
lành đi, đó là hắn không nỡ để bạn tủi thân, hắn thật sự yêu bạn đến thảm
rồi.
Anh trai tôi mách nước cho hắn, nói em gái anh mềm lòng, chú tìm lí do
nào đấy gửi tin nhắn cho nó, nhắn đi nhắn lại là xong chuyện. Cuối cùng
hắn nhắn tin cho tôi: “Vốn định nhắc em trời lạnh phải mặc nhiều áo,
nhưng … mẹ nó, đợi một tuần mà trời vẫn nắng to”.
Tôi đọc tin nhắn vừa khóc vừa cười.
Sau đó hắn nói với tôi, đêm đó chia tay hắn chuyển đồ đi, đứng ven đường
hút thuốc lá, sặc chảy nước mắt nước mũi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy
mình vô dụng.
Trước đó chúng tôi chung sống, hắn luôn là người mạnh mẽ hơn. Khi đó tôi
đột nhiên phát hiện, trong tình yêu người người đều bình đẳng, thì ra hắn
cũng không tự tin, cũng sợ, cũng mềm yếu, cũng dè dặt, cũng không biết
nên yêu một người thế nào. Tôi nghĩ tình yêu có thể không phải ai dìu dắt
ai mà hai bên phải cùng trưởng thành mới có thể được yên tâm và tự tại.
Nếu nói thích là khát vọng chia sẻ những gì tốt đẹp với nhau, thì yêu là sẵn
sàng cùng gánh vác những gì tồi tệ. Tôi biết con đường này rất dài, may mà
cuộc đời cũng rất dài, tôi muốn cùng hắn chậm rãi đi hết con đường.