Về đến nhà tôi bắt hắn đi tắm, hắn chơi xấu không đi, ôm tôi gọi: “Bà xã!”
Ôm rất lâu, đột nhiên hắn nói rất cảm tính: “Anh phải tốt với em hơn nữa”.
Tôi hỏi vì sao, hắn nói: “Em là con gái, tha hương đến đây chịu khổ đều là
vì anh”.
Tôi rất vui vẻ, nói tôi là con gái sao? Bây giờ ra đường gặp các bạn nhỏ đều
gọi tôi là cô là thím hết cả.
Hắn không nói được gì: “Người bình thường phải cảm động vì nửa câu sau
chứ?”
Suy nghĩ một lát lại nói: “Đúng, bà xã anh không phải người tầm thường”.
Tôi cười to. Thực ra tôi chưa từng cảm thấy mình tha hương. Nói đến
chuyện này quả thực cũng rất khổ cực, lúc vừa tới Bắc Kinh tôi thuê chung
nhà với người khác, dùng chung phòng tắm và phòng bếp. Khi đó nguyện
vọng lớn nhất của tôi chính là có nhà vệ sinh độc lập, nếu có thể có bồn tắm
để tắm một cái thì quả thực là hưởng thụ xa hoa, cuộc đời cũng viên mãn
rồi. Khi đó tôi và F kun ở hai đầu thành phố Bắc Kinh, mỗi ngày đi làm về
lại vui vẻ chen tàu điện ngầm đến chỗ hắn. Hắn thường phải làm đến rất
muộn, chúng tôi ăn cơm dưới lầu. Dưới lầu công ty hắn có một cô bán súp
cay rất ngon, hắn không cho tôi ăn, nói không vệ sinh. Hắn luôn có những
lúc rất cố chấp, cảm cúm không uống thuốc, không ăn quán ven đường,
cuối cùng bị tôi mè nheo quá phải thoả hiệp.
Sự nghiệp của chúng tôi vừa khởi đầu, đều không có bao nhiêu tiền. Lúc F
kun mới đi làm bị chơi khăm rất thảm, tin nhầm người, gần như bị tẩy chay
trong ngành nghề, còn nợ rất nhiều, thật sự là đến bước đường cùng, chỉ có
thể gọi về cho cha. Cha hắn không nói một lời gửi tiền vào tài khoản của
hắn. F kun nói khi đó nhìn thấy tin nhắn cha chuyển khoản thành công, hắn
cảm thấy cực kì nhục nhã. Cuộc đời hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió,
chưa chịu tấn công gì, lần đó suýt nữa không gượng dậy được, thường