Cuối tuần thức dậy rất sớm, đến siêu thị gần nhà mua đồ. Mây đen cuồn
cuộn, xem ra sắp mưa, lại ôm tâm lí cầu may, nghĩ đi nhanh về nhanh chắc
sẽ không dính mưa, thói quen không thích mang ô của tôi đến bây giờ vẫn
không thay đổi. Nhanh chóng mua đồ chuẩn bị về nhà, vừa đi ra đã gặp
mưa to, đợi một hồi vẫn không tạnh đành phải gọi điện thoại cho hắn. Lúc
tôi đi hắn còn đang ngủ.
“Dậy chưa?”
“Gì thế?”
Nghe giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
“Em không mang ô, đến Carrefour đón em, trời mưa rồi”.
Hắn lẩm bẩm một câu không được cái nước gì rồi gác máy. Tôi đứng ngoài
cửa siêu thị đợi hắn, thấy mưa ngớt dần, trong lòng hơi hối hận đã đánh
thức hắn, lẽ ra nên để hắn ngủ thêm một lát.
***
Đột nhiên nhớ lại năm lớp 12, cũng là một ngày mưa, tôi không mang ô,
đứng trú mưa ở cổng trường. Thời gian đó quan hệ giữa tôi và hắn dường
như rất tế nhị, có nhiều người gán ghép chúng tôi, tính tôi hướng nội, mỗi
lần bị trêu đều cực kì quẫn bách, không biết nên làm thế nào đành phải cố
gắng tránh hắn. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi đang tránh hắn nên không chủ
động nói chuyện với tôi. Hôm đó tôi đứng dưới mái hiên, nhìn thấy hắn và
một đám học sinh nam lớp toán từ trường đi ra, tôi nhanh chóng cúi đầu
làm bộ không nhìn thấy. Một đám người đi qua bên cạnh tôi, hắn đi bên
cạnh gần tôi nhất, không chào tôi. Đợi bọn họ đi xa, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ
nhìn bóng lưng hắn, trong lòng hơi phiền muộn, không thể nói đó là cảm
giác gì, dường như hi vọng xảy ra chuyện gì đó, lại dường như hi vọng
đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thấy hắn càng chạy càng xa, đột nhiên dừng lại,