nhanh chóng chạy về trước mặt tôi, nhét ô vào trong tay tôi trong tiếng ồn
ào của đám bạn rồi xoay người lao vào màn mưa, vẫn không nói gì cả.
Trong trí nhớ của tôi, ngày đó hắn luôn yên lặng, những hình ảnh xưa cũ
như một vở kịch câm yên tĩnh. Hắn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm
nhận được sự tồn tại của hắn, như một ngọn đèn không bao giờ hết điện
lặng lẽ chiếu sáng tất cả.
***
Tôi đứng đợi ở cửa siêu thị chẳng bao lâu hắn đã đến, bấm còi với tôi, vừa
dừng xe vừa nói điện thoại. Tôi vui vẻ đội mưa chạy đến chỗ hắn, hắn ở
trên xe ra dấu cho tôi quay lại, tôi lại ngoan ngoãn lùi về dưới mái hiên.
Hắn xuống xe, cầm ô đi tới chỗ tôi, gần đến nơi vội vã dừng điện thoại. Tôi
cho rằng hắn lại mắng tôi không mang ô, ai biết hắn lại nói: “Sao không
đánh thức anh dậy đi cùng em?”
“Cuối tuần muốn để anh ngủ thêm một lát”.
Trên đường về tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn thắc mắc: “Gì thế? Anh còn
chưa rửa mặt”.
“Lạ thật, trước kia cảm thấy anh âu phục giày da mới đẹp, bây giờ đầu
không chải mặt không rửa mặc áo ngủ mà vẫn rất đẹp trai”.
Hắn vui: “Ông xã em mặc thế nào cũng đẹp trai”.
Đột nhiên tôi nói: “Em yêu anh”.
Hắn ngẩn ra: “Gì thế?”
“Không có gì, chỉ bỗng dưng muốn nói với anh”.
Xe tắc trên đường không đi nổi, Bắc Kinh kẹt xe không khí ô nhiễm, thành
phố quá lớn, xô bồ chen lấn, tôi có một vạn lí do không thích nơi này,