Cắm đầu viết, ACBCD, BC … Phía sau là gì nhỉ? Quên rồi!
Lại liếc trộm cái nữa, à à, BCAAD …
Cắm đầu viết, đợi chút, cuối cùng là B hay là D? Không thấy rõ lắm.
Lại nhìn trộm lần nữa, phát hiện người nào đó đã gấp giấy thi lại.
Ngẩng đầu lên, hắn không nói câu nào, nhìn tôi đầy khinh thường.
Tôi gượng cười mấy tiếng, quay mặt lại, cố gắng nhớ xem rốt cuộc là B hay
là D, nhưng sống chết không nghĩ ra được.
Sau đó nghe thấy hắn nói lạnh lùng: “D”.
***
Hắn cằn nhằn: “Chép cũng không nổi, ngốc chết đi được”.
Tôi chịu nhục làm bộ không nghe thấy.
***
Bạn học F là đại diện giờ toán. Lúc còn chưa ngồi cùng bàn, tôi và hắn cơ
bản không có bất cứ qua lại gì, nhưng có một việc để lại ấn tượng sâu sắc
cho tôi.
Có một lần trả bài thi toán, giáo viên chia bài thi thành hai phần, một phần
là đạt yêu cầu, giao cho F phát, phần còn lại là không đạt yêu cầu, giáo viên
tự mình phát. Tôi đương nhiên thuộc nhóm không đạt yêu cầu.
Lúc trả bài cho tôi, giáo viên nói đầy chán ghét: “Đề trắc nghiệm dễ như
vậy mà chỉ đúng có bốn câu, tôi có dạy một con lợn nó cũng học được”.
F cầm tập bài thi vừa lúc đi tới bên cạnh tôi, liếc một cái, hết sức trượng
nghĩa phản bác giúp tôi: “Bạn ấy đúng năm câu”.