thương ở chân phải đi viện. Bây giờ cậu lại nói nó bị sốt. Rốt cuộc là nó đi
đâu rồi?”
Nghe những người chứng kiến kể lại, khi đó F ngẩn ra một giây, thật sự chỉ
có một giây, sau đó trả lời, mặt không đổi sắc: “Bạn ấy đến kỳ sinh lí sốt
cao không đỡ, trong giờ thể dục ngã từ xà đơn xuống, mẹ bạn ấy đưa bạn
ấy đi viện rồi”.
Toàn bộ quá trình lưu loát như mây trôi nước chảy, mặt cũng không đỏ chút
nào, quả thực làm người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Sau đó tôi nghe kể lại
chuyện này, vỗ vai hắn nói đáng tiếc nhóc con nhà ngươi sinh ra ở Trung
Quốc, nếu ngươi sinh ra ở Tam Giác Vàng tuyệt đối sẽ là trùm băng đảng
tội phạm dí súng vào trán vẫn không đổi sắc mặt.
Còn có một lần chúng tôi thi hóa học, một lớp khác đã thi trước, tôi khôn
lỏi kiếm được đáp án.
Bạn học F yêu cầu tôi ôn thi đàng hoàng, tôi đương nhiên không ngoan như
vậy, lời hắn nói vào tai này ra tai kia, sách ném sang bên cạnh, chỉ chăm
chú học thuộc đáp án. Vì thế hắn còn giận, cả ngày không nói chuyện với
tôi.
Đến hôm thi tôi tràn ngập tự tin, kết quả vừa nhận đề thi đã há hốc mồm, đề
bài hoàn toàn không giống đề tôi kiếm được.
Trên mặt F rõ ràng viết “đáng đời quân gian ác”, chậm rãi làm bài thi, hoàn
toàn không đếm xỉa đến tôi.
Tôi hoàn toàn choáng váng, cuống đến mức nước mắt đảo quanh. Giáo viên
nhắc nhở còn mười phút nữa hết giờ, bài thi của tôi cơ bản vẫn để trống.
Bạn học F bên cạnh đột nhiên hỏi tôi: “Biết lỗi chưa?”
Tôi gật gật đầu, nước mắt lưng tròng.