Có một lần hắn cảm cúm rất lâu không khỏi, tôi rất thương, muốn mang
thuốc cho hắn nhưng lại xấu hổ. Tôi rất ngây thơ nghĩ ra một cách rất vòng
vo: Về nhà dùng nước lạnh gội đầu, thành công làm chính mình cũng cảm
cúm.
Hôm sau đeo khẩu trang đến lớp, tôi chia thuốc cảm cúm cho hắn, cố ý
nhấn mạnh là “nhân tiện” mang cho hắn.
Hắn hỏi: “Sao bạn cũng bị cúm? Bị lây tớ à?”
Tôi lắc đầu, không dám nói thật, sợ bị cười nhạo đến chết.
Ai biết gã này cảm cúm hôm sau đã khỏi rồi, còn tôi ngược lại ngày ngày
hắt xì, chóng mặt váng đầu một tháng.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là phát khóc vì sự dở hơi của mình.
07
Học kì mới xếp lại chỗ ngồi lần nữa, tôi và bạn học F không còn ngồi cùng
bàn. Hôm bị tách ra tôi rất buồn, vì thế còn khóc thầm một trận, cảm thấy
trời sắp sập xuống rồi. Khi đó tôi e thẹn ngượng ngùng, không tùy tiện như
bây giờ, còn hắn càng không chủ động liên lạc với ai, cho nên sau khi
không còn ngồi cùng bàn chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau.
Cứ cách hai tuần là lớp tôi lại đến phòng thí nghiệm học hóa học. Chỗ ngồi
trong phòng thí nghiệm vẫn sắp xếp như khi vừa khai giảng, cũng có nghĩa
chỉ có ở phòng thí nghiệm tôi mới có thể ngồi cùng hắn.
Cho nên mỗi lần nhìn thấy thời khóa biểu có giờ “Thí nghiệm hóa học” là
tâm tình tôi sẽ rất tốt, từ tối hôm trước đã lấy bộ quần áo đẹp nhất ra đặt ở
đầu giường, rất chờ mong đến giờ đi học.