Có lần nhà trường phát phiếu điều tra, chúng tôi giấu tên, điền giáo viên
thích nhất, môn học thích nhất vào đó. Người khác đều viết toán, văn, địa
lí, riêng tôi lại viết “Thí nghiệm hóa học”.
Giờ ra chơi tôi đến văn phòng, lớp trưởng đang thống kê kết quả điều tra,
nói môn tiếng Anh là nhiều nhất, đại khái bởi vì chủ nhiệm lớp là giáo viên
tiếng Anh.
“Không ngờ lại có hai bạn viết là thí nghiệm hóa học”. Gã nói.
“Hai?” Tôi thất thanh hỏi.
Gã gật đầu: “Đúng vậy, hai”.
Tôi nhớ tâm tình khi đó như trong lòng có một quả pháo hoa, bùm một
tiếng, nổ tung.
08
Lớp 11 phân ban toán văn, trước khi chia lớp mọi người đều bận rộn viết
lưu bút. Viết lưu bút thực ra là một chuyện cực kì mập mờ, những gì không
thể nói bằng lời đều có thể viết ra, lớp tôi có mấy người thành đôi thành cặp
sau khi ngỏ lời với nhau trong lưu bút.
Tôi cũng mua sổ lưu bút cho cả lớp viết vào, cuối cùng mới đặt xuống
trước mặt bạn học F.
Mới đầu hắn còn không vui, nói việc này chán ngắt. Tôi nằng nặc yêu cầu
hắn mới chịu đồng ý, nói: “Cứ để ở đây, lúc nào rảnh rỗi tớ viết”.
Nhưng hắn vĩnh viễn không rảnh, đến tận gần cuối lớp 11 hắn mới trả lại sổ
lưu bút cho tôi. Tôi mở ra đầy chờ mong, gã này lại chỉ có tám chữ to: Học
hành chăm chỉ, không được lười biếng.
Tôi suýt nữa bị hắn làm tức chết.