Còn bạn học F thì bình tĩnh đối mặt với tôi một hồi lâu. Lúc này người bình
thường sẽ hỏi một câu “Tại sao bạn lại ở đây” hay “Bạn đến từ bao giờ” để
hai người bớt khó xử đúng không? Hắn thì khác, dường như hắn quên mất
sự thật là hắn không mặc áo, rất thản nhiên đi tới trước mặt tôi, bỏ khăn
mặt đang vắt trên vai xuống trùm lên đầu tôi, hỏi: “Bạn tắm rồi à?”
Tôi ngơ ngác gật đầu: “Ờ”.
Hắn cầm lấy chiếc cốc trong tay tôi, xoay người lấy đầy cốc nước cho tôi,
nói: “Anh trai bạn về muộn một chút, lát nữa tớ đưa bạn về nhà”.
Tôi tiếp tục ngơ ngác: “Ờ”.
Sau đó tôi như người mộng du, cầm cốc nước, trên đầu đội chiếc khăn mặt
của hắn, hai chân nhũn ra đi về nhà.
Rất lâu sau, khi nhớ lại chuyện này, tôi mắng hắn: “Khi đó anh cố ý giở trò
lưu manh đúng không?”
Hắn lườm tôi một cái: “Trách anh cái gì? Chiếc áo em mặc trên người đó là
áo của anh”.
Tôi: …
10
Trường mở đại hội thể thao, tôi bị bắt đi tham gia chạy tiếp sức. Lúc đang
khởi động thì gặp F, tôi căng thẳng cực kì, hắn đồng ý cổ vũ cho tôi. Tôi
chỉ lên khán đài bên cạnh nói với hắn: “Lát nữa bạn và anh trai tớ đứng ở
kia nhé”.
Hắn gật đầu.
Trước lúc chạy tôi đến xếp hàng, đứng trên đường chạy quay đầu sang tìm
bọn họ, lại không thấy hai người đâu. Hỏi người bên cạnh được biết giáo