viên gọi họ đi tham gia nhảy cao rồi.
Tiếng súng vang lên, xung quanh ầm ĩ tiếng cổ vũ. Đầu óc tôi rối bời như
mớ bòng bong, căng thẳng đến mức đau bụng. Tôi chạy thứ hai, thấy người
chạy đầu đã sắp cầm gậy chạy đến nơi, tôi lại quay sang tìm kiếm theo thói
quen và tưởng mình hoa mắt. Không biết hắn đã quay lại khán đài từ bao
giờ, đang đứng ở đúng chỗ tôi vừa chỉ cho hắn.
Ánh mắt gặp nhau, tôi lập tức yên tâm.
Hắn nói trong giờ khắc quan trọng đó tôi lại phân tâm nhảy dựng lên vẫy
tay với hắn, nhưng tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ nhìn thấy hắn đứng ở đó
trong lòng cực kì, cực kì vui vẻ. Kể cũng lạ, khi còn bé tôi không dám mở
lòng đón nhận hạnh phúc như bây giờ, bởi vì sợ thất vọng cho nên đối với
bất cứ chuyện gì cũng không dám hi vọng. Nhưng tôi lại vẫn tín nhiệm hắn,
đặc biệt tín nhiệm, chưa từng có người nào có thể mang đến cảm giác an
toàn cho tôi như hắn.
Sau đó tôi được biết hắn nhảy cao nấc đầu tiên đã không qua, hỏi hắn có
phải cố ý không, hắn nói tôi nghĩ nhiều quá rồi.
11
Lần đầu tiên xem múa ba lê trong đời là đi theo bạn học F. Người dẫn đầu
đội múa là mẹ của F. Hôm đó sau khi kết thúc hắn ra sau cánh gà tìm mẹ
hắn, tôi cũng đi theo. Bạn học F chỉ tôi giới thiệu: “Mẹ, đây là Kiều Nhất,
bạn cùng bàn con”.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ hắn, hết sức căng thẳng (mặc dù khi đó chúng
tôi còn chỉ là bạn cùng bàn đơn thuần). Khi đó tôi muốn nói chào cô, chúc
mừng cô biểu diễn thành công, kết quả đầu óc thế nào mà mở miệng ra lại
biến thành: “Mẹ, chúc mừng mẹ biểu diễn thành công”.